Tết này ốm quá, bị nhiễm lạnh bị quăng quật nhừ tử vì rượu và cả vì lý do tâm linh cứ mẹ già ốm nặng là mình ốm theo. Thế nên quá sợ các bạn khách đến chúc Tết vì phải tiếp rượu. Đâu như mồng Năm thì phải, được ngày vợ dẫn con gái đi chúc Tết phân công chính chủ ở nhà trực, láu cá mình nghĩ ra một kế bàn với chị giúp việc hễ có khách nhậu quen mặt đến thì làm hiệu cho biết. Thống nhất xong xuôi thì có chuông cửa.
Dính ngay đoàn khách đầu tiên tinh bạn cũ. Nói thêm bạn mình ít người không biết uống rượu. Chị giúp việc rối rít múa tay ra hiệu. Mình bèn tót lên chiếc xe lăn của mẹ già. Đầu ngật sang bên, miệng méo xệch mép, bộ dạng nom rất thiểu não. Lại bôi ít nước cơm đã chuẩn bị sẵn vào cằm dưới cho thêm thảm. Xong xuôi mình hắng giọng để chị giúp việc mở cửa.
Cả đám ào vào ồn ã. Nhưng rồi tất cả khựng lại trước chiếc xe lăn. Ông bạn vàng Tết nhất sao thế này. Mình u ơ chào khách. Chị giúp việc được hứa trả công đóng rất đạt vai diễn (riêng cái đoạn không phải phục vụ khách chị đã quá lãi). Làm bộ rầu rầu chị thông báo mình bị tai biến. Từ hôm nào. Ngay hôm sau Tết nhưng may quá các anh ạ chỉ bị liệt một bên người nhưng vẫn biết hết, tỉnh lắm, khôn lõi. Sao không đi bệnh viện. Thì nhà toàn bác sĩ mà. Điều trị tại gia cho qua Tết đã, chỉ phải vào viện chụp cắt lớp hôm đầu thôi. Mình suýt phì cười vì chị giúp việc chẳng nhầm lẫn tẹo nào. Đám bạn đờ đẫn cả lũ. Người xuýt xoa, kẻ than vãn kể lể. Rồi từng người một sờ nắn, hỏi han.
-Tiến trọc biết ai đây không?
-Iết.
-Ai?
-Anh ương ô (Thanh lương khô).
Mình có bố tai biến dăm lần bảy lượt trong suốt hơn hai mươi năm nên rất rành món này. Tai biến nếu có nói được thì vẫn ngọng. Chọn giải pháp ngọng phụ âm chỉ nói nguyên âm là chuẩn nhất. Khekhe…
Thêm ông bạn vàng nữa tiến đến.
-Tao là ai?
-Ành on (Thành con)
Cứ thế lần lượt. Nhận ra được hết chả sót thằng nào. Mắt ai nấy đều rân rấn vì thương bạn. Tiếng ca cẩm của mọi người lúc ấy khiến mình khoái. Toàn những lời thương yêu chân thật. Nghĩ ra trò này nhưng quả thật mình chẳng ngờ đến màn tình cảm bi lụy này khiến mình cảm động thật sự mắt cũng tự nhiên ướt roẹt.
-Tiến trọc khóc kìa.
-Trọc tình cảm lại hiếu động chắc là tủi thân lắm đây.
-Khổ thân mày quá Tiến ơi
Cứ thế màn ca sướt mướt rồi Thành con là thằng đầu tiên móc ví bảo tội nghiệp đang iêng hùng là thế, tao mừng tuổi mày này. Giờ thì Tiến trọc có khác gì con nít nữa. Tất cả đều móc tiền thả vào trước bụng, nhét vào túi áo. Một lát thì cả bọn nhìn nhau. Chị giúp việc diễn đến đây hình như cũng lúng túng bèn như thói thường mọi khi chào mời. Để mời các anh xơi rượu. Đám bạn lắc đầu quầy quậy, bạn tôi thế này còn bụng dạ nào nữa mà uống. Chị báo hộ với vợ nó chúng tôi đến chúc Tết, hôm sau sẽ quay lại thăm xem có cần gì thì giúp. Một ông bạn nhấc cái túi bóng trong suốt Duty free trong đựng chai rượu ngoại 25 tuổi. Tay này quệt nước mắt bảo đi nước ngoài Tiến trọc dặn mua cho nó chai này. Khốn quá. Biết thế này mang đến trước Tết thì nó còn được hưởng vài ly. Cả bọn bàn đến tiếp nhà bạn rượu khác thì thịt chai đó để tạo phước cho Tiến trọc có cơ lành bệnh. Chúng lần lượt chào rồi quay gót. Mình cố diễn vai kịch từ đầu mấy lần suýt lộ nhưng dần nhập vai lúc nào không biết từ cảm động tấm tình bạn bè đến đoạn chai rượu sắp ra khỏi nhà thì quên phắt vai diễn trở lại bản tính cũ tham rượu, chồm người trên xe lăn.
-Hượm. Để lại chai rượu của tao.
Đám bạn sững sờ rồi phá cười nhất loạt. Thằng chó. Nó giả vờ. Đồ điên!
Kết cục thế nào ai cũng có thể đoán. Số tiền mừng tuổi vì thương xót được các quý ông chủ nhân thu hồi không sót một tờ. Chai 25 tuổi trơ vỏ cùng hai đồng bọn tuổi cũng suýt soát mình cất kỹ từ năm ngoái. Báo hại thật. Mưu với chả kế. Tai biến kế cái cục kít. Mồm không méo nhưng cả đám phấn khởi say đờ lưỡi hết lượt. Đến cuối tăng thì mình không nói nổi phụ âm thật. Khekhe…Tết ơi là Tết. Ốm hoàn ốm./.
Hà Nội 23/2/2012
PNT

hihihi trông “diễn viên” buồn cười chít đi được anh Tiến à!
nói chung cái gì không phải của mình thì sẽ ..chẳng bao giờ là của mình cả. Đóng kịch khéo thế nào đi chăng nữa thì vẫn … trở về cái vốn có của mình. Anh không phải là diễn viên, anh không thể đi trọn vai diễn..vì vai diễn này chẳng có lớp lang, chẳng có giới hạn cho anh biết đến đâu thì vai diễn hoàn thành..Người diễn viên dù đóng vai ai đi nữa cũng có những lớp lang, hồi đoạn để cho anh được phút chốc là chính mình trước/trong khi đóng vai kẻ khác.Anh Tiến còn đóng được lâu lâu đến phút nguy cơ chai rượu bị mất chứ em thì chắc chỉ được hai phút thôi…
Nhưng mà diễn một chút để hiểu được tình thương của bạn bè anh Tiến nhỉ? người ta chỉ thương khi thật đáng thương chứ biết rõ là đóng kịch thì chẳng ai còn thương được nữa…
Đọc truyện này thấy phục những người đóng kịch không mệt mỏi trong cuộc đời..họ là họ mà không được sống là chính mình, phải đóng vai ai đó…Cho dù đóng kịch vì lẽ gì đi nữa thì những vai đó cũng sẽ lấy đi của họ rất nhiều…Người diễn viên trên sân khấu, họ hoàn thành xuất sắc vai diễn thì đó là tài năng, trong cuộc đời, đóng kịch mãi mãi thì sẽ mất đi những giá trị thực mà họ có..Cuộc đời không cần những vai diễn như thế, cuộc sống cần SỐNG..sống với đúng nghĩa của từ đó: có cho có nhận, có hiến dâng và có hưởng thụ, có quyền lợi và có những trách nhiệm….
Cái này khai bút cho vui vẻ ấy mà chứ chẳng có ý tứ kịch cọt gì đâu. Gặp người đọc nghiêm túc như Hà Linh suy luận thì lại thành ra vấn đề khác. Cũng vui. Khekhe….
học văn quen rồi anh Tiến ời!
Nhưng mà thấy cũng buồn cười
Cho vui ấy mừ. Khekhe…
Nhận ra được hết chả sót thằng nào. Mắt ai nấy đều rân rấn vì thương bạn. Tiếng ca cẩm của mọi người lúc ấy khiến mình khoái. Toàn những lời thương yêu chân thật. Nghĩ ra trò này nhưng quả thật mình chẳng ngờ đến màn tình cảm bi lụy này khiến mình cảm động thật sự mắt cũng tự nhiên ướt roẹt.
-Tiến trọc khóc kìa.
-Trọc tình cảm lại hiếu động chắc là tủi thân lắm đây.
-Khổ thân mày quá Tiến ơi
Cứ thế màn ca sướt mướt rồi Thành con là thằng đầu tiên móc ví bảo tội nghiệp đang iêng hùng là thế, tao mừng tuổi mày này. Giờ thì Tiến trọc có khác gì con nít nữa. Tất cả đều móc tiền thả vào trước bụng, nhét vào túi áo.
*********
vừa buồn cười, vừa cảm động! nhưng một lần thôi anh Tiến nha..không thể đùa với tình cảm bạn bè được hihihi
Nhớ rồi. Nhớ truyện Thằng bé nói dối trong Kiến và chim bồ câu rồi. Khekhe…
Em mong mãi xem bác có chuyện gì hay trong mấy ngày Tết để kể, nhất là các chuyến du xuân. Tưởng bác đi phượt khắp nơi, không có thì giờ viết; không ngờ bác lại ốm. Tết mà ốm quá thì coi như mất Tết.
Đọc đến đoạn mấy ông bạn đưa chai rượu ra lừa bác, em buồn cười quá. Trước đấy là đoạn tất cả đều móc tiền thả vào trước bụng, nhét vào túi áo bác; em cũng buồn cười vì y như cảnh ông phật ở chùa Bái đính: Tiền che phủ gần hết phần thân bức tượng Phật. ( http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/109969/hinh-anh-qua-phan-cam-tai-chua-bai-dinh.html ).
Đóng kịch bị tai biến không giấu được đâu bác Tiến ơi. Bạn bác toàn người từng trải, kinh nghiệm với người ốm đầy mình; nhìn là biết kịch liền, nên lúc đầu họ cũng giả vờ kịch với bác đấy.
Nhưng như HL nói, một lần thôi anh Tiến nha; trò đời, cứ kịch vài lần là dễ thành tai biến thật lắm đó; lúc đó có hối cũng không kịp đâu. Do đó, đang sống thế nào thì cứ diễn đúng như thế là hạnh phúc nhất.
Bình thường chắc không lừa được nhưng biết thóp đám đó đã tây tây nên mới quyết làm. Tưởng thật có ông móc hết cả ví. Chưa kể đoạn bị lộ đám kia đòi tiền chia chác mãi mới xong vì lúc rút không ai nhớ bao nhiêu. Nhưng đúng là chỉ nên kịch cọt một lần cho vui thôi. Khekhe….
Ôi anh Tiến ơi, có khi anh xóa còm giùm em đi, tự nhiên em áy náy quá, anh thì viết đầu xuân cho vui mà em thì lại ” nghiêm trọng hóa” lên dường như xa hẳn ý người viết…có khi lại khiến tác giả buồn! Em xin lỗi nhé…cứ lúc nào cũng nghiêm văn túc đọc quá cũng không hay! anh xóa đi giùm em nhé!
Không sao đâu. Cái sự “nghiêm trọng” này hoàn toàn đúng. Anh phải cảm ơn em phát hiện chí lý ấy chứ.
em cũng thấy buồn cười, nhưng cười xong thì ngẫm nghĩ vậy..
Đến lượt em cảm ơn anh vì đã hiểu và thông cảm.
Chúc anh năm mới sức khoẻ, phong độ dài dài. Đọc ” tai biến kế ” của anh cười vỡ ruột anh ah.
Cười được là thành công rồi. Khekhe…
hay qua
Khekhe….
Em cười vỡ bụng vì trò đùa của Anh đấy. Em mà nhìn vậy em cũng tin sái cổ. Hihi.
Vậy thì chi tiền mừng tuổi con nít. Khekhe…
Pingback: Tin Chủ Nhật, 24-02-2013 « BA SÀM
Bác Tiến này quậy thiệt, nhưng vui.
Khekhe…
Bây giờ là 02h10 ngày 26/02. Không ngủ được, em đã dậy từ lúc 0h11. Xem đến đoạn : “Hượm. Để lại chai rượu của tao”, em bật cười, xin lỗi bác Tiến, phọt cả… trung tiện. Vợ em đang ngủ say trong phòng, thức dậy hốt hoảng: “Ông làm sao thế, thần kinh bột phát à, tự rưng lại cười sằng sặc lúc nửa đêm như ma cù nách thế hở, lão nhà thơ rởm hàng tỉnh kia?”. Ối, giời cao đất dày ơi, cái bố Tiến trọc bố ấy vươn cái tay từ Hà Nội thò qua màn hình máy tính cù tôi đới, ối giời ơi!.
Thế là thị làu bàu vài câu gì chả rõ rồi lại quay ra” bẩu” nhà em” “Thôi ông tắt ngay máy đi rồi ngủ cho tôi nhờ vấy. ỐI việc kìa! Nay sinh nhật thằng Tôm (cháu nội tròn 24 tháng tuổi) đới ông quên à?”. Thế rồi thị mắng để mà mắng cho có vẻ rồi lại lăn ra ngáy kho kho lúc nào không biết nữa.
Lâu lắm rồi em mới đọc cái từ “hượm” rặt quê. Dân quê em bây giờ vưỡn hay bảo nhau: “hượm đã”, “gượm đã”, “họ đã”, hồn quê dân dã phết bác nhẩy? Cái chuyện lão bọ Lập kể xấu bác khi bác say rượu, từ trong nhà tắm cởi truồng, hùng dũng, dễ thương như gã hoàng đế mặc bộ quần áo the ra rót nước tiếp các bạn gái của vợ đã cù em cười một trận sặc gạch, nay ra giêng bác lại mừng tuối nhà em một trận cười sặc… rắm nữa thì vui lắm lắm. Xin cảm ơn bác Tiến. Nhớ số của em, có về Diêm Điền thì nháy em nhá!
Thứ bảy này có đoàn đi Thái Bình. Tôi gọi cho ông Định cùng đi nhé. Đi một xe cả đoàn không cho đi xe riêng. Khekhe…
Mình đến trước hai hôm , may quá , tay này chưa bị tai biến. Không có lại mất tiền như chơi . hêhê…..
May thật ẵm cả mấy chai. Khekhe…
Ối giời, nay lại còn vẽ! Thêm cả ảnh minh họa nữa. Em không có số bác. Ở Hạ Long phi xe máy về. Nếu các bác về Thái Bình qua đường 5, qua Quán Toan lối Hải Phòng thì căn giờ, em đón bằng xe máy ở phủ Vĩnh Bảo rồi đi tiếp. Nếu các bác đi về lối Nam Định thì em chờ ở cầu Bo mới. Bác Tiến cho em xin số của bác theo số này 01294672426. Em đang ở Hòn Gai mà.
Ok. Đã trích số rồi. Sẽ gọi bác. Khekhe…
Pingback: Anhbasam điểm tin Chủ Nhật, 24-02-2013 | doithoaionline
Anh Tiến, nhà anh Thắng tiến độ ra sao rồi? anh chị ấy đã vào ở được chưa ạ?
*********
Mới nhắc anh Tiến hôm trước,thì tối qua xảy ra sự vụ của em. Số là tối qua em bị đau bụng, vừa nhắc con trai học bài thì cứ lề mề, em mới bảo” Mẹ đau bụng quá, có khi mẹ chít ( xin lỗi em phải dùng chệch đi tí, từ này từ kị)mất, nếu mẹ chít thì con và chị phải thân nhau đấy nhé, yêu nhau và đừng cãi cọ nhé”. EM nói xong thì thôi chẳng để ý gì chỉ chú tâm kèm con học. Thấy cậu ta giỏ nước mắt thánh thót xuống vở, em cứ tưởng cậu ta ngại học nên khi bị mẹ kèm thì buồn quá mà khóc, ai ngờ hỏi:” Tại sao con khóc thế?”, thì hắn quẹt nước mắt mếu máo:” Tại vì con sợ mẹ chít, mẹ mà chít thì con buồn lắm”. Hắn buồn mãi, đến khi đi ngủ em xin lỗi rồi, tưởng là hắn quên. Ai ngờ sáng ra hắn vẫn nhớ, hắn nhắc” Mẹ nhớ đi bệnh viện khám đi nhé, mẹ đừng chít nhé!”. Hắn vẫn buồn buồn,c hắc vẫn bị tổn thương. Em ân hận quá chừng. Ai ngờ buôt miệng nói vậy làm con lo và buồn chứ.
Nhà Da cam vẫn đang tiếp tục. Đang hoàn thiện. Ko đùa với trẻ con như thế được đâu.
Em học được bài học kinh nghiệm to lớn!
Với trẻ con thì chẳng bao giờ nên gieo vào chúng nỗi lo lắng.
Hay! Khai bút khá lắm
Khai miệng. Khekhe…
Ối giời ơi, cười đau quặn cả bụng
Cười được là vui rồi. Khekhe…
Ôi giời….Lâu không được đọc , dễ có đến …2 năm.
Hôm nay gặp lai anh ….
May Diễn ngọng mà không LÚ….Mừng, mừng, mừng, hề hề.
Lú chả đến phần miềng đâu. Khekhe…
Ai dư nước mắt khóc người dở hơi – Trong những ngày linh thiêng đầu năm,lại mong muốn được như vậy thì không khó đâu: cứ ăn khoái khẩu và uống nhiều “quốc lủi” vào. khỏi phải đóng kịch.’
Đóng kịch thì đích thị là dở hơi rồi bác khỏi cần rủa xả thêm, tôi biết mạng mình mừ. Khekhe…
Lâu lắm rồi vì nhiều lý do không mở blog của Tiến Doe. Bà xã mới mở, không mang kiếng nên chỉ xem hình ảnh thôi đã cấp báo Tiến Văn phải ngồi xe lăn. Nhắn tin cho Vịt Bầu không thấy nó trả lời, mở blog thì bị tin tặc phá. Bây giờ 7 giờ 30 tôi mới mở được. Sao dại thế lại đóng cái vai này vào đầu năm ,không sợ hắc ám à. Nhớ lại hồi ở quê đi xem tuồng -vở gì không nhớ nữa- có vai Tử Hải chết đứng, Từ Hải vừa đứng một chút có một bà lên lôi xềnh xệch xuống vừa lôi ,vừa la :” Mày muốn chết đứng hả, các ông ơi .’Nhà có mỗi mình nó ,mới đầu năm các ông bắt nó đóng vai xui xẻo này như”
Mọi người ngồi dưới sân đình cười vỡ bụng ,xem ra còn hay hơn tích tuồng hôm đó
Đọc xong TAI BIẾN KẾ cũng cười như vậy đó
Chuyện vặt mà bác. Em chả kiêng khem gì sất. Khekhe…