Tin thì tin không tin thì thôi ( Truyện ngắn mini)

Chị Xuân trên tôi lấy chồng ở Đà Lạt. Chồng chị là anh Cam, giáo viên trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt nghỉ hưu đã lâu. Hôm rồi vào dự đám cưới cháu gái con anh chị. Mọi việc xong xuôi lúc thư thả uống rượu, anh rể tôi có kể một câu chuyện ngăn ngắn. Anh khuyên tôi viết thành truyện nếu tin vào câu chuyện có thật đó.

Lấy cái minh họa này của truyện Tiếng của thời gian dùng tạm vậy. Khekhe…(Chắc là của Đỗ Phấn)

          Cô gái là chiến sĩ một binh trạm đường Trường Sơn có thâm niên vài năm ở chiến trường. Một cô gái ở chiến trường đương nhiên là bông hoa rừng rực rỡ giữa chốn ba quân toàn đực rựa. Có một anh lính theo đuổi cô bằng một tình yêu bền bỉ bất chấp ác liệt, bất chấp thời gian, bất chấp kham khổ, tóm lại là bất chấp tất cả. Cô chiến sĩ xiêu lòng. Bằng chứng là giữa họ có những buổi hẹn hò tâm sự. Tuy nhiên cô chiến sĩ giữ quan điểm lập trường, giữ kỷ luật chiến đấu chẳng bao giờ cho anh lính đi quá giới hạn. Họ yêu nhau thuần khiết. Bữa đó hai người đang trên đường công tác thì có máy bay oanh tạc. Họ tránh vào một căn hầm trú ẩn ven đường. Căn hầm chật chội tạo sự đụng chạm. Có thể là cả sự đụng chạm dồn nén của thời gian của tình yêu nữa khiến họ có những phút giây gần gũi yêu thương. Người lính trong đỉnh điểm tình cảm quyết làm cái chuyện mà những cặp yêu nhau có thể làm. Anh không kìm nén nổi lột phăng quần áo của hai người. Cô chiến sĩ tuy mê đắm nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo lý trí. Họ vật lộn giằng kéo nhau trong căn hầm chật. Cuối cùng để giữ trinh tiết cô chiến sĩ bằng sức mạnh của lý trí đã đẩy anh lính bật ra khỏi người mình. Anh lính bị đẩy mạnh văng ra khỏi hầm. Đúng lúc đó một quầng lửa khói trùm kín khu hầm. Cô chiến sĩ hoảng hốt nhao ra. Trong làn khói đang tan, thi thể anh lính đã lả đi, máu nhuộm đỏ lòa. Anh đã ra đi đầy bất ngờ không một lời trăng trối. Cô chiến sĩ đau đớn ôm lấy thi thể người yêu. Chợt cô phát hiện dương vật người yêu còn cứng nóng. Không cần suy nghĩ gì thêm cô cầm lấy nó đưa vào âm đạo của mình. Máy bay gầm rú, bom tiếp tục nổ cô chiến sĩ chẳng quan tâm. Thời gian như ngưng lại trước sự dâng hiến muộn mằn của cô.

          Đại ý câu chuyện là thế. Kể đến đây anh Cam bảo cậu có tin không? Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Sau đó cô chiến sĩ có thai và sinh con. Tôi chưa kịp trả lời thì anh bảo khi các bộ phận cơ thể đàn ông chết thì dương vật chết sau cùng. Tôi chợt nhớ ra đã vài lần khâm liệm thi thể những người đàn ông chết chưa già. Tất nhiên là phải ngay sau khi chết. Lúc lau rửa tôi đã chứng kiến tinh trùng vẫn không ngừng đùn ra từ dương vật. Ngay lúc đó tôi trả lời anh rể, em tin. Câu chuyện đắm đi, tôi không hỏi thêm kết cục về sau thế nào.

          Trở ra Hà Nội, mấy ngày liền tôi suy nghĩ khôn nguôi về câu chuyện anh Cam kể. Lời khuyên tôi viết thành cái truyện ngắn của anh nếu tin vào câu chuyện có thật cứ day trở. Từng là lính tôi tin vào câu chuyện có thật. Không theo ngành khoa học nhưng tôi tin cô chiến sĩ có thể thụ thai bằng cách ấy, một cơ thể sinh lực chết bất ngờ, tinh trùng của anh lính vẫn đang sống khỏe. Và điều này mới là cốt yếu. Tôi tin vào tâm linh. Cô chiến sĩ và anh lính dù đã chết vẫn có thể giao hòa trong khoảnh khắc tình yêu âm dương ấy để đơm hoa kết trái. Nhưng viết chỉ dựa vào ít lời kể như vậy dù có niềm tin phụ trợ để hư cấu lên thành một chuyện tình chiến tranh hy hữu tôi khó có thể làm được. Tạng tôi sáng tác thiên về cảm xúc chiêm nghiệm. Thế nên tôi đành chỉ chép lại toàn bộ những gì anh rể kể, những gì tôi nghĩ. Gọi nó là một truyện ngắn mini cũng được. Tin thì tin không tin thì thôi. Tùy bạn đọc./.

 Hà Nội 23/01/2012

PNT

46 thoughts on “Tin thì tin không tin thì thôi ( Truyện ngắn mini)

  1. Pingback: Tin Chủ Nhật, 27-01-2013 « BA SÀM

  2. hi cháu nghĩ sự thực này là có,thứ nhất giống như chú nói khi con người chết đi dương vật chết sau cùng điều này cháu cũng nghe qua bạn cháu có kể.nhưng cháu nghĩ cái đáng nói ở đây là hành động của cô gái trong câu chuyện . hành động đó có lẽ là sự lựa chọn không phải dể dàng của cô gái,cô ấy có lẽ đẫ đấu tranh tư tưởng trong cái đau đớn tột cùng của tình yêu.không biết trong giấy phút ấy cô gái đaqx nghĩ gì để đưa cô đến hành động ấy phải chăng muốn giọt máu cuối cùng của anh mãi mãi bên cô.một câu chuyện có đủ bi ái hỉ nộ ,nghĩ thì nhiều mà cũng nỏ biết viết thế nào chú tiến ah

    • Lúc đó nếu có viết về tâm trạng cô chiến sĩ chắc chỉ là nỗi ân hận giày vò và nuối tiếc kiểu như trong truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông của chú. Vì sự trùng lặp này nên chú không viết.

  3. Chuyện này kể cũng khó tin thật. Đầu tiên là kiếm được một cô gái như thế chắc khó quá, dù là trong thời buổi kỷ luật quân đội khắc nghiệt lúc chiến tranh, dám đẩy người yêu văng ra khỏi hầm.giữa lúc máy bay địch đang quần trên đầu. Tiếp đến là hành động bột phát bất ngờ của cô, một người đã bằng mọi giá kiên quyết giữ trinh tiết. Cuối cùng là chuyện cô có thai. Em chưa từng đọc thấy hay nghe ai nói chuyện về 1 người vừa chết vẫn có thể làm người khác có thai.
    Và thêm nữa, anh Cam bảo đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật; vậy có ai chứng kiến không hay chỉ dựa trên lời kể của cô gái mà anh Cam đã tin sái cổ ?
    Em cũng đã sống trong thời kỳ chiến tranh, nhưng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tàn khốc ở chiến trường nên không hiểu được tâm lý người lính, nhất là chiến sĩ gái để tin hay không tin câu chuyện trên. Còn đọc các truyện như Dấu chân người lính, Vùng trời hay Mẫn và Tôi…, thì thấy yêu đương của người lính cũng lãng mạn lắm, dù họ chẳng bao giờ đi quá giới hạn; cái này thì em chỉ tin một nửa, các nhà văn thời đó chắc không được phép viết đúng sự thật.
    Vừa đọc chuyện khiếm thị, đã mờ mờ ảo ảo không rõ, nay lại bị bác Tiến bảo “Tin thì tin không tin thì thôi” nhưng bác thì quá tin; vậy chẳng nhẽ em không tin ? Tin thì tin nhưng không dám khẳng định chuyện này với người khác đâu.

    • Hôm qua uống mấy ly quên không dẫn câu “Tin thì tin không tin thì thôi” là câu thơ thuộc bản quyền của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Khekhe…..

  4. Em tin.Và em thấy câu chuyện nhỏ nhưng rất tuyệt, đầy xúc cảm, một câu chuyện đẹp. Đẹp quá. Đẹp bởi tình yêu thuần khiết và kết cục bi thương nhưng không tuyệt vọng.
    Một tình yêu trong thời chiến trong veo và thuần khiết như định nghĩa muôn thuở về tình yêu là đồng cảm, sẻ chia những gian khó để đem đến cho nhau niềm vui sống, tình yêu cuộc đời. Họ yêu nhau nhưng luôn giữ cho nhau sự trọn vẹn của một tình yêu sáng trong như giọt sương mai. Một tình huống thời chiến xảy đến, như chỉ còn chớp mắt là họ có thể chạm đến đỉnh cao của tình yêu là sự giao hòa và dâng hiến, sự tan biến của hai tâm hồn hòa quyện vào nhau trong kết nối thể xác. Nhưng chỉ vì một lý do rất bản năng, rất nữ tính của những cô gái Á đông hiền thục mà cô gái dù yêu nồng say nhưng muốn bảo vệ sự trinh trắng của mình đã tạo ra một rủi ro xảy ra ngoài ý muốn, anh lính ra đi bất ngờ bởi bom đạn chiến tranh.Anh chết bởi chính tình yêu của mình/người tình mà anh rất đỗi yêu thương chứ không phải trong lúc đang chiến đấu với kẻ thù hay trên đường hành quân ..là những cái chết thường đến với người lính.Anh ra đi chỉ vì cảm xúc tình yêu dâng trào với người tình, đó là sự thăng hoa của cảm xúc. Cô gái đâu có muốn anh ra đi, cô chỉ muốn giữ sự trinh trắng vẹn toàn cho một ngày nào đó sau lễ vu quy họ là chồng vợ. Những cô gái Á đông thuần khiết vẫn muốn dành sự trinh trằng như món quà quý giá, biểu hiện của tình yêu chung thủy trọn vẹn cho người chồng mà mình yêu thương, muốn chung sống mãi bên nhau. Chẳng ai có lỗi cả. Lỗi tại chiến tranh. Lỗi tại tình huống bên ngoài.
    Hình ảnh cô gái hối hả đón nhận biểu hiện tình yêu còn lại của người tình-anh lính chiến. Cô hối hảgiành giật từng khắc thời gian quý giá giữa bốn bề bom đạn ầm vang, giữa cái chết cận kề thể hiện sự quyết liệt của người phụ nữ khi đã yêu đến tận cùng. Người lính tim không còn đập, thi thể nát tan nhưng tình yêu vẫn ở lại như là sự bao dung độ lượng của người đàn ông khi yêu. Vừa mới thoáng chốc trước đó thôi cô kháng cự đến cùng với người tình, thì giờ đây, cô chủ động đón nhận và tự mình làm lấy điều mà trước đó cô chưa thể nghĩ tới, hoặc sẽ thụ động chờ đợi từ người tình mà thôi.Những hành động yêu trọn vẹn của những người yêu trọn vẹn dành cho nhau.Họ đã là những người tình tuyệt vời.HÌnh ảnh cô gái giao hòa với người tình như là nụ cười ngạo nghễ của tuổi trẻ, của tình yêu, của chính con người với những khắc nghiệt của chiến tranh. Chiến tranh và cái chết không thể lấy đi niềm tin yêu, niềm hy vọng của con người.
    Anh lính với những gì hiện hữu của anh không còn nhưng anh sống mãi trong những thế hệ tương lai của anh mãi mãi.Trong thế hệ tương lại có máu thịt của anh, có linh hồn anh. Người tình ở lại đã ấp ủ và nâng niu những gì còn lại của anh, để đơm hoa kết trái cho những mùa nối tiếp mùa hương thơm quả ngọt…
    Chiến tranh dù khắc nghiệt, chết sống trong tích tắc đến thế mà con người vẫn cố giành giật tình yêu, cố giành giật sự sống. Chiến tranh dù điêu tàn lạnh lẽo nhưng con người vẫn không ngừng hy vọng, không hết niềm tin .
    Và trong cuộc sống hôm nay cũng thế, dù có bao bất trắc khôn lường, dù đôi khi ta sụp đổ niềm tin, khốn khổ vật lộn thì rồi ta vẫn sống bởi còn đó quanh ta những con người tốt đẹp, những bàn tay chìa ra, cuộc sống không bao giờ hết những giá trị đẹp đẽ nhân bản. Và như vậy thì tin hay không thì tùy nhưng chắc chắn là có niềm tin.

    • Hà Linh hay thật. Cái còm như một bài luận về tình yêu về chiến tranh về cuộc đời. Anh Tiến đọc và thấy mình thiếu trách nhiệm quá. Lẽ ra với cái tứ này chí ít phải viết được cái truyện tương tự “Họ đã trở thành đàn ông” mới phải.

      • Em nghĩ cũng không nên đòi hỏi ở truyện ngắn mini quá nhiều. Và cách viết ở đây như là một cảm nhận, một suy tư nào đó của tác giả nữa nên có thể anh mới chọn cách viết vậy.
        Cá nhân em thì em trộm nghĩ có thể anh viết ở một dạng thuần túy anh là người kể chuyện, chỉ kể về tình huống trong câu chuyện, không lý giải chuyện tin hay không tin mà để tự bạn đọc đặt ra những câu hỏi và cảm nhận thì cũng sẽ đưa đến những cảm xúc khác cho bạn đọc.
        Em thì nghĩ cái tứ của truyện này đẹp, rất đẹp!

        • Kiểu viết như cái mini này nó phải thế. Anh thuật lại câu chuyện kể của người khác chứ mình không kể trực tiếp.

          • thì em cũng nhất trí vậy chứ. Nhưng tại vì anh tiếc là không phát triển truyện theo cách” Họ đã trở thành đàn ông” nên em mới nói thêm ở phần sau.
            những người đã ra đi trong chiến tranh không hề biến mất khỏi cuộc đời này, họ ở lại theo cách này hay cách khác.
            Mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa nào đó…

            • Viết nó khác mọi thứ lắm HL à. Không phải muốn thế nào cũng được đâu. Thôi cứ như vầy đi. khekhe…

  5. Pingback: Tin Chủ Nhật, 27-01-2013 | Dahanhkhach's Blog

  6. Pingback: Anhbasam điểm tin Chủ Nhật, 27-01-2013 « doithoaionline

  7. Chuyện ngắn thì là mini rồi, còn thêm cái chữ chuyện ngắn mini chi cho nó thừa chữ. Hehe!

    • Truyện ngắn là dùng chung cho thể loại truyện có dung lượng từ chục ngàn chữ trở lại. Mini hay cực ngắn thường dùng cho loại truyện dưới một ngàn chữ. Cái này là thông dụng xưa nay bạn ạ. Nó gần như là một quy ước hoặc là quy định cũng được bạn ạ.

  8. Riêng em thì tin sái cổ vì 3 chứng cớ:
    1/ Khi đứa trẻ chào đời, hắn ỉa ra một loại cứt, ta thường gọi là “cứt cò”. Con người ta lúc thở hắt ra (chết lâm sàng) sắp lìa đời thì hắn trả lại dương thế một tý cứt, ta vẫn gọi là “cứt xu”. Vậy khi hắn, một trai trẻ 20 tuổi, sinh lực tràn trề, trước lúc hy sinh, mà lại hy sinh bất ngờ, mà lại nữa: cu đang cứng, chuẩn bị cho việc giao phối của giống đực với giống cái, thì tinh trùng hắn có thể thụ thai cho cô gái là điều có thể tin. Do đâu? Suy ra từ phân tích trên: cái lỗ phun ra tinh trùng cũng là một trong thất khiếu như hậu môn (Lỗ sinh dục, hậu môn, rốn, tai, miệng, mắt, mũi).
    2/ Khi con vật bị giết rồi (chết) thì:
    – Nọc rắn vẫn giật giật.
    – Mật các loại cá nước ngọt (cả mang cá mè) vẫn giựt giựt.
    – Hai thăn “chuột” lợn vưỡn giẫy giẫy.
    3/ Các cặp cặc bò, cặc dê vẫn “sống” mãi trong hũ rượu, tiếp thêm dòng chảy tinh trùng cho các quý ông, kể cả đã bát, ngũ thập niên. Em đồ rằng cái vụ bác Tiến tô hô từ nhà tắm ra tiếp khách (nữ) của bác Tiến gái chắc hẳn trong thể trạng vừa uống rượu… cặc ngâm ở nhà ông bạn nào đó về, he… he…

    • Được! Cái còm này khiến đang ốm phải bật cười sặc. Phân tích chí lý lắm nhất là ý thứ ba. Khekhe….

  9. Tin thì tin mà không tin thì…Thôi.
    Ngày ấy đơn vị mình có nhiều nữ quân nhân , ít nam quân nhân (thế mới lạ) các cô ấy lúc nào cũng tưng tưng đến nối anh B trưởng nói là Đ/c nào mà ngứa ngáy quá thì ôm cây cau mà tụt xuống tôi…tôi không thể nói được các đ/c nữa đâu..Tùy các đ/c…Toàn trung đội …giải tán

    • Khe khe, Cám ơn bác nguyenmucar quá. Hôm trước em cũng định viết y như bác, vì em đọc nhiều truyện kể như thế, trong khi cô chiến sĩ của bác Tiến thì nghiêm túc như vãi.

      Thực ra khi em viết kiếm được một cô gái như trong truyện của bác chắc khó quá là còn có ý thế. Kể cả chuyện các cô chẳng bao giờ đi quá giới hạn như trong mấy tiểu thuyết viết thì em chỉ tin một nửa, các nhà văn thời đó chắc không được phép viết đúng sự thật, thời đó bắt phải nghiêm túc mà. Hôm nay được bác nguyenmucar nói ra hộ, em mừng quá.
      Ối trời, tán các cô lúc đầu thì khó, nhưng khi các cô đã yêu rồi thì lúc nào cũng hết mình vì người yêu các bác ạ. Từ thủa loài người mới bắt đầu xuất hiện đã thế rồi. Cứ xem Eva và Adam đấy.

  10. Mình không nhớ rõ là ngày trước bác Tiến hay bác Đào Hiếu viết về Đội Cải cách Ruộng đất tập trung học ở Hòa bình cũng có nhiều chuyện vui lắm…Để hôm nào sưu tầm gửi các bác đọc trên trang PNT cho ấm ….người.

  11. BI KỊCH CHIẾN TRANH hay THÂN PHẬN CON NGƯỜI?

    Thưa Bác Phạm Ngọc Tiến,
    Đắn đo nhiều, nhưng cũng muốn được chia sẻ cùng bác.

    *
    “TIN” – Có 2 cơ sở: Đó là điều người ta lý giải được bằng logik nhưng cũng do một “logic” khác không nói hay viết ra được, đó là “tiềm thức”. Bác Cam biết và TIN; Bác Tiến TIN và viết lại – Cũng đều từ lý do thứ 2 chăng? Còn người đọc thì ít nhiều đều gắng theo cách thứ nhất.
    Tôi tin câu chuyện là thực; Và đó là bi kịch của con người trong chiến tranh.
    Hãy tưởng tượng khi đứa trẻ lớn lên và hỏi mẹ: Cha con là ai? Sao cha không ở nhà cho con được bế? … Người phụ nữ phải sống suốt một đời với nỗi đau không thể nói ra và kinh hoàng với chớp lửa da cam buổi ấy!
    (Tương tự truyện lịch sử về người chinh phụ Hà Nam; Chợt không nhớ tên chính xác)

    *
    Tôi đánh giá cao sự cân nhắc và chọn lựa của phụ nữ. Tôi lý giải rằng “bản năng” đó là di sản có từ thời “săn bắt và hái lượm” trong đó người phụ nữ “phụ trách” khâu “hái lượm” là việc đòi hỏi quan sát và quyết định.
    Thúy Kiều rất tỉnh.
    Khi “xem trong âu yếm, có chiều lả lơi” thì đã “thưa rằng, đừng lấy làm chơi, / Dẽ cho thưa hết một lời đã nao. …” Nhưng rồi cũng sẽ có lần, nàng Kiều nhớ nghĩ: “Biết thân …, / Nhị đào …” … Người bạn tình bị bật tung ra khỏi căn hầm hẹp chỉ có thể do sức lực của bản năng vô thức; Nhưng phải chăng chính do “vô thức” mà người con trai chiến binh cảm thấy cái gì đang sắp đến với mình? Và có phải cũng chính “vô thức” dẫn anh đến mong muốn và quyết định trao gửi? Với một diễn tiến quan hệ như thế. Tôi tin người chiến binh đã sống rất “người”. …

    *
    Không ai đáng trách; Và bi kịch con người chỉ có chính bản thân mỗi con người phải gánh chịu mà thôi. Nhưng văn chương ghi lại cuộc đời là để làm gì? Tôi nghĩ rằng thông điệp có thể là: Hãy sống tốt với nhau như có thể, ngay trong từng ngày của cuộc đời này. Mất/Thiếu nhân tính, sống theo tư lợi và hư danh là bi kịch của xã hội, nhưng trước hết, là bi kịch của chính những con người đó, dù ở bất cứ địa vị xã hội nào.

    – Có vẻ vẫn còn “hào khí học trò” chăng? Nhưng góp vui thì chắc là được; Hehe …

    Kính mến.

    • Đồng ý với kiến giải của bác ở cả mấy ý. Đặc biệt tâm đắc với ý sau cùng: Hãy sống tốt với nhau như có thể, ngay trong từng ngày của cuộc đời này.
      Nếu có thêm thắt chút đỉnh cái sự cần là sống thật với nhau. Bác cứ “học trò” được như thế này thì mãi giữ được cảm xúc sống. Cảm ơn bác nhiều.
      Cái chuyện bác nói hôm trước về in sách xin bác thư thư giúp để tôi trao đổi kỹ với tác giả. Có gì xin báo ngay cho bác.

  12. Tôi tin chuyện này như tin tưởng tuyệt đối rằng: chủ nghĩa Mác Lê nin vô địch muôn năm.

    • Tác giả đã nói tin thì tin không tin thì thôi mà. Bạn đưa khẩu hiệu vào đây khiến thằng tôi thót tim. Khekhe…

  13. Với kỹ thuật nuôi cấy mô , người ta có thể tạo ra một cá thể sống từ những tế bào . Cừu Dori là một thí dụ của sinh sản vô tính.
    Có những ngân hàng tinh trùng ( spermabank) trữ ” con giống ” khỏe mạnh thông minh ( theo DNS – di truyền) để đáp ứng yêu cầu của những quí cô , quí bà muốn sinh con một mình …
    Vậy thì tôi tin chuyện của anh Cam .
    Nghe kể có anh lính xa vợ lâu ngày , tranh thủ hành quân qua quê về thăm vợ , chỉ cần tạt qua đầu giường hút điếu thuốc lào , say lừ đừ tí chút mà cũng kịp để lại cho vợ 1 thằng cu .
    Tình yêu của những người lính – bên sống chết cận kề – thật là mãnh liệt .

  14. Tin một nửa được ko?.Vì thật khó tin là người con gái cự tuyệt người yêu trong hoàn cảnh ấy

      • Tin thì tin (cả) không tin thì thôi. Cấm tin một nửa !!! Khe khe.
        Cuộc đời chẳng có gì tuyệt đối cả; có những chuyện nghìn năm nay ai cũng đinh ninh là đúng, đột nhiên, một ai đó bảo hổng phải, và rồi đúng là hổng phải thật… Xa như chuyện mặt trời quay quanh quả đất, gần như chuyện thời đại ngày nay là thời đại 3 dòng thác cách mạng và thế giới đang quá độ chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
        Do đó khỏi ngẫm nghĩ mệt đầu, em tin sái cổ chuyện của bác bác ạ.
        Sau khi chết, con linh hồn người chết vẫn loanh quanh đâu đó quanh nơi ở cũ, nơi chết, nơi chôn… vì vẫn chưa siêu thoát, còn lưu luyến, tiếc cuộc sống dương gian. Do đó, anh lính trẻ đã chứng kiến việc làm của cô chiến sĩ, hẳn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thỏa mãn và có thể siêu thoát, đầu thai vào kiếp khác dễ dàng hơn. Rất cám động về tấm lòng của cô chiến sĩ với anh chiến sĩ, cả hai đều là người lính,

          • Em bận đi làm bác Tiến à. Vả lại bọn trẻ con về nhiều giờ chán chẳng chịu về, mà em giờ cũng ngại bay đường xa. Để hè cả nhà về một thể.

            Đọc báo thấy các bộ ngành vui mừng báo cáo thành tích huy động kiều hối, thu hoạch năm 2012 lên tới 11 tỷ đô la… làm em ngậm ngùi quá. Về nước mà chẳng có đồng nào để góp thêm vào bảng thành tích của các bác ấy thì em xấu hổ lắm..

            • Tết nhất quên những chuyện đó đi cho thanh thản. Khekhe…

  15. Câu chuyện của anh cảm động quá, người chiến sĩ ra đi khi chưa biết mùi vị đàn bà, nhưng vẫn có thể để lại cho đời một đứa con qua sự đáp trả muộn màng của người yêu . Và cũng như mọi người em tin chuyện này là có thật bởi em cũng đã từng được nghe kể có người chỉ mặc cái quần đùi có dính tinh trùng của đàn ông mà đã mang thai.
    Chúc anh và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, có nhiều tác phẩm hay và thành công hơn nữa :lol:

    • Có nhiều người không tin vì câu chuyện chỉ có thể do người chiến sĩ nữ kể lại. Nhưng tôi tin. Bạn tin. Vậy là được rồi. Chúc muộn năm mới.

  16. Ngắn, cốt truyện dồn nén, cô đọng.
    Anh sửa lại cái này cho đúng: Đưa dương vật vào âm đạo, chứ âm vật thì… không thể đưa cái gì vào đó được.

    • Lại còn thế nữa. Âm vật cho nó chung chung cốt là hiểu ý chứ âm đạo thì…y khoa quá. Nhưng nhất trí ngay. Roẹt. Roẹt. Khekhe…

  17. NHÀ VĂN VÀ CON CHỮ
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    / Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt /
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
    Một Cõi Đi Về

    Bác Tiến ơi,
    Xin mượn lời „người lớn“ (TCS) để dễ … thổ nộ – Hehe. …
    „Loanh quanh“ vì khi đọc trao đổi của hai bác đã thấy … gợi lắm. Ý kiến cũng không dài nên coi được cả hai trên màn hình và càng thấy lý thú; nhất là câu của bác: „Lại còn thế nữa!“
    Truyện viết từ tháng Giêng mà tới giờ bác DONG mới/vẫn đề nghị „sửa lại“ thì … cũng đã trăn trở nhiều lắm.
    Thì lại nhớ đến lời bác Lê Đạt: PHU CHỮ. – Là DUYÊN, là TRÁCH NHIỆM, nhưng cũng là TÀI NĂNG trời phú cho NHÀVĂN quyền TẠO CHỮ.

    Viết thế, vì cứ nghĩ đến một chữ của bác Tiến: PHỄU PHÃO. – Mường tượng ra cái gì đó, mà không giải ra được „là … cái gì“.
    Từ điển chỉ có „phễu“ mà không có „phão“. Tra Google chỉ có 3 chữ thì đều dẫn về bài và Trang „Phạm Ngọc Tiến“. Vậy xin „trình bày hoàn cảnh“ để bác „giải“ thêm cho. (Nếu không, đọc thêm 3 truyện trong mục này của bác thì chắc cũng rõ ra. – Hehe.)

    Thăm bác,
    Nhưng không muốn chia sẻ sự “đời mỏi mệt” đâu.
    Kính mến.

    • Bác Văn Đức ạ đôi khi người viết vận chữ có thể nói là rất linh hoạt thậm chí là sáng tạo bất chấp quy tắc ngữ pháp. Từ PHIỄU PHÃO tôi quả thật cũng không biết từ gốc nhưng hiểu là những chuyện tầm phơ tầm phão cho là hài hước giễu nhại để thư giãn thôi mà bác. Nhà văn hoàn toàn có quyền viết bất cứ gì và được quyền biến từ sáng tạo từ miễn là độc giả chấp nhận và hiểu. Cách nay hơn 20 năm tôi có dùng từ Thánh họ để cho một nhân vật chửi trong một truyện ngắn. Bác Tô Hoài lúc đó là Tổng biên tập tờ Người Hà Nội gọi tôi lên hỏi gốc của từ đó. Tôi bảo là bịa. Bác chấp nhận. Sau này tôi trong một phim truyền hình dài tập tôi gắn câu chửi đó vào miệng một nhân vật chính. Chuyện rồi cũng qua nhưng có một lần vào quán nhậu thấy một đám đông cụng ly và đệm đúng câu này. Khỏi nói tôi sướng như thế nào.
      Đôi khi chúng ta hạnh phúc vì những điều tưởng như rất nhỏ nhặt như vậy. Cảm ơn bác có những trao đổi rất thú vị.