Bút giả (Truyện ngắn mini)

Cách nay hơn hai chục năm tôi được một nhà văn đàn anh kể cho nghe vài tứ truyện ngắn. Có một tứ truyện rất ấn tượng ngay lập tức gieo vào tôi sự ám ảnh khôn nguôi. Nó thế này.

Ở một xứ sở nọ có tên là i cờ dét (Y). Vị quan trấn thủ xứ ấy vốn là một ông quan thanh liêm, biết trọng chữ nghĩa. Người trọng chữ hiếm khi không  thương người. Thương bằng cách giúp cho mọi thần dân xứ ấy chuộng sự học hành. Ngài cho rằng có con chữ việc làm ăn sẽ bớt đi vất vả, cuộc sống ắt sẽ đủ đầy. Khỏi kể văn chương xứ Y được đề cao thế nào. Các văn nhân được hưởng sự tôn trọng của toàn xứ. Một ngày theo kế hiến của một văn sĩ, ngài tổng trấn cho dựng một cây bút bằng đá. Bút được tạc công phu dựng thẳng đứng, ngòi oai nghiêm chĩa chọc vào trời xanh. Ngay chân đế bút đắp hẳn một máng mực khổng lồ. Cứ vào gần chính canh giờ Ngọ ở giữa khắc thứ tư (gần 12 giờ trưa, kém bảy, tám phút) hôm nào có nắng thì bóng của cây bút đổ ngòi chạm đúng vào máng mực. Từ ngày có công trình bút đá, xứ Y mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân tình phấn khởi no ấm. Đi khắp xứ chỗ nào cũng rộn ràng thơ phú cùng tiếng cười hòa quyện. Cây bút đá được coi như biểu tượng của hào khí xứ Y và nó được trân trọng đến mức được trông coi bởi một viên quan vào hàng ngũ phẩm.

Sách Thằng mõ trâu và ngọn bút chẳng biết thật hay giả. Khekhe…

Bỗng một ngày viên quan ngũ phẩm trông coi cây bút đá hớt hải đến báo quan tổng trấn một tin kinh thiên động địa. Đúng hôm ấy trùng hợp có một trận động đất sập núi chết người. Quần thần thất kinh khi được biết dù nắng đổ thế nào thì ngòi bút đá cũng không thể nào chạm được vào máng mực ở thời điểm gần chính canh giờ Ngọ. Một ban bệ đủ loại cước sắc tiến hành điều tra khẩn. Kết luận cuối cùng không chỉ ra được chính xác nguyên nhân cây bút bị lún hụt đi mất nửa thân ngòi vì có thể do địa chấn, do cấu tạo địa tầng, do thiết kế sai hoặc là do bớt xén vật liệu lúc xây dựng. Người ta nghiêng về mấy giả thiết sau. Oái ăm việc thi công này do đám văn nhân đảm trách. Quan tổng trấn điệu ngay viên văn sĩ phụ trách thi công yêu cầu trong 3 ngày phải xử lý xong sự cố này nếu không sẽ bị chém đầu bêu gương. Viên văn sĩ hoảng hốt nhưng rồi đám đồng sự góp mưu khó gì việc ấy. Ngày thứ ba trước sự chứng kiến của quần thần, cây bút rõ ràng đã chạm vào được máng mực. Rất đơn giản nó đã được đắp thêm phần ngòi bằng xi măng. Quan tổng trấn cả cười cho qua chuyện.

Hiềm một nỗi từ ngày bút đá được đắp thêm ngòi xi măng, xứ Y dần lụn bại. Gió bão cứ nhè xứ Y mà trút. Mùa màng thất bát, nạn đói ập đến kéo theo trộm cắp cướp giết. Quan lại xứ Y đang chỗ chăm chỉ đèn sách, trị dân bằng chữ giờ đổ đốn bè cánh mua quan bán tước, tham nhũng xách nhiễu dân lành. Đám văn veo chữ nghĩa sau vụ bút lún đã bị mất đi nhiều bổng lộc giờ còn tệ gấp bội. Họ càng không được tin dùng. Người thấp tài thấp trí thì quay ra xu phụ đám quan lại biến chất bằng thứ văn vô bổ có cánh. Kẻ có chút chí khí tài năng thì chán nản buông bút cầm chai lấy xướng ca đàn hát rượu chè cầm cự qua ngày. Quan tổng trấn hết sức lo lắng. Ngài cho truy tìm nguyên nhân vì sao xứ Y lại bỗng dưng mạt rệp. Hết đủ mọi cách chẳng biết được nguồn cơn, chẳng dập được thói hư tật xấu xâm thực khắp bờ dân cõi, ngài đâm ra phẫn chí buông lơi chính sự. Xứ Y ngày thêm thê thảm. Một ngày buồn bã quan tổng trấn cải dạng vi hành. Lọ mọ nơi chân bút đá ngài chợt thấy một người khách vãng lai đứng ngắm nhìn ngọn bút. Người này ngắm nghía chán chê mê mỏi rồi dậm chân bỏ đi sau khi buông ra tiếng thở dài đầy cảm thán. Thấy lạ quan tổng trấn lạch bạch chạy theo nài nỉ gặng hỏi. Vị khách lạ trỏ tay về phía cây bút đá buông cụt lủn mỗi câu:

-Bút giả!

 

Trí nhớ của tôi chỉ loáng thoáng được có thể. Đã hơn hai mươi năm tôi chờ đợi truyện ngắn này của nhà văn đàn anh nhưng càng đợi thì bóng câu tăm cá càng biệt. Vẫn biết nhà văn đáng kính của tôi có vướng vào một tai nạn văn chương hy hữu đã khá lâu nhưng tôi vẫn mong ông hoàn thành thiên truyện này. Chép lại theo trí nhớ đứt đoạn cũng là thành ý để nếu nhà văn có vô tình đọc đến thì mong ông hãy cầm lấy cây bút và viết. Mong lắm thay./.

Hà Nội 10/01/2013

PNT

18 thoughts on “Bút giả (Truyện ngắn mini)

  1. Bút giả thì đúng rồi, giống như Tượng người đàn bà vọng phu ở gần Động Tam Thanh Lạng Sơn bây giờ, hay hòn Ông ở Rạch Giá, hay chùa Hương Tích ở Bắc Ninh, rồi cầu Tràng Tiền ở Huế… Các di tích – tín ngưỡng này đều bị phá hoại hoặc tự nhiên sụp đổ và được làm lại nên giờ đều là của giả cả. Mà đã là của giả, đồ sao chép thì làm gì có giá trị nhân văn, tín ngưỡng, nên chẳng ai tin và làm theo cả đâu. Cứ suy từ tranh thật hàng triệu đô 1 bức và tranh sao chép vài đô một bức là thấy ngay giá trị chênh lệch một trời một vực giữa đồ thật và đồ giả.

    Em tưởng người khách vãng lai đứng ngắm nhìn ngọn bút rồi chỉ vào nó và buông cụt lủn mỗi cụm từ: VÔ HỌC.
    Cả viên văn sĩ hoảng, đám đồng sự, Quan tổng trấn đều nhất trí thông qua phương án đắp thêm phần ngòi bằng xi măng thi có khác gì đắp lại Tượng người đàn bà vọng phu bằng xi măng hiện giờ, đấy chẳng phải là vô học thì là gì.

  2. cái sẩy nẩy cái ung anh Tiến nhỉ? dối trá từ điều nay gây ra hệ lụy khác cứ thế sinh sôi và làm lụi tàn nhiều thứ…Dối trá cũng là một loại thảm họa, tàn phá chẳng kém gì thiên tai..và điều buồn là nó hủy hoại niềm tin, héo úa tâm hồn…
    Viết về cây bút, nhưng thực ra là viết về cái tâm của người cầm bút, ứng xử của con người với cây bút. Sâu xa hơn thì đó là ứng xử của con người với thực tế.
    Ngòi bút không những để dùng cho viết lách văn chương mà ngòi bút còn viết ra nhiều thứ khác nữa, cái bút của con người có tâm huyết với việc mình làm, mong mỏi điều tốt đẹp cho người khác…viết ra từ trái tim thì sẽ đưa tới những điều tốt đẹp..nhưng nếu viết giả dối, viết cầu vinh, viết vì mục đích vị kỷ thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường..Đừng xem thường một câu chữ mình viết…đôi khi /đôi người chỉ cần đưa một nét bút lên là một hay nhiều số phận đổi thay…
    Với người cầm bút với nghiệp sáng tác, nghiệp viết thì để viết ra những điều chân thành, để người đọc biết những câu chữ viết ra của anh là viết với tâm nguyện tốt đẹp cho cuộc đời..viết sao để bạn đọc cảm nhận anh đã dùng cây bút thật, viết thật từ trái tim anh để anh có thể đàng hoàng và kiêu hãnh là mình đã không dùng “bút giả”. Ở đây thì viết cái gì, viết như thế nào mới là điều làm nên giá trị của một tác giả. Một tác giả thậm chí có thể dùng ngòi bút giả nhưng vẫn viết nên được những áng văn lay động hồn người nếu viết từ thực tế cuộc sống ngồn ngộn và viết vì những con người khốn cùng hay bình thường nhất của đời sống đó.
    Một người ra chính sách có thể dùng bất cứ phương tiện gì để viết ra những chủ trương, đường lối của mình miễn sao điều đó hợp với lòng dân, hợp luật pháp ..Vấn đề cơ bản là người đó có nhìn ra sự thật ẩn sâu trong trùng trùng lớp lớp những lợi ích, những thử thách hay không?
    Ở xú nào có tháp bút hiên ngang dưới trời bốn mùa mưa nắng và mãi trường tồn, bởi nơi đó sự thật luôn được tôn trọng, người ta hướng về sự thật và tất cả vì sự thật…Xứ nào ngòi bút chỉ qua một lần chấn động, được lấp liếm bằng xảo trá vì người ta tin vào xảo trá và không có chuẩn mực để định danh thật-giả và bảo vệ sự thật thì thế đấy…và mãi hai mươi năm qua rồi, người viết vẫn mòn mỏi ngóng trông một câu chuyện thật hay từ tứ truyện của bậc đàn anh…Có lẽ người viết vẫn phải còn chờ đợi lâu lắm, lâu đến khi nào ông tổng trấn không còn nghe những điều giả dối nữa, ông biết cầm bút thật viết lên những điều thật…và bảo vệ sự thật…

    • Khen mãi Hà Linh rồi nhưng quả thật đọc cái còm này cảm động.

  3. Cái tên xứ Y nghe quen quen , có phải xứ này có ông TT tên là X không các bác ?

  4. Chào chú Tiến, cứ cuối tuần cháu lại háo hức đợi đọc truyện của chú. Truyện của chú tuy ngắn nhưng rất hay và nhiều cảm xúc. Tiếc là mỗi tuần thường chỉ có 1 bài đọc không đã thèm. Chúc chú Tiến thật nhiều sức khoẻ để viết được nhiều bài hơn.

  5. Bút giả là sản phẩm sau cùng khi đã có sách giả,học thuật giả tác gia giả

  6. Bác Tiến đang mơ về thời Nghiêu Thuấn hay thời vua Lê Thánh Tông, thuở thái bình âu ca, nhà không khóa, lúa gặt để ngoài đồng. Giấc mơ của bác em cũng có thời hay mơ mộng “thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường” thầy đồ làng Việt em dạy rằng: “Đây là thời kỳ đẹp nhất nhờ đốt cháy giai đoạn. Các em đang ở thời kỳ làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Chỉ nay mai thôi là tới giai đoạn làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, của cải nhiều như không khí, hơn nhiều thời vua Nghiêu, vua Thuấn Trung Hoa cổ đại”